Tổng hợp tin tức Sao

Tình yêu - Hôn nhân

Tỉnh lại đi anh! Để trả nợ ân tình, để che chở cho mẹ con em

Sau bài viết 'Cố lên anh, cố sống để trở về với mẹ con em', nhiều bạn đọc rất quan tâm đến hoàn cảnh của anh Khiêm. Dù anh chưa tỉnh hẳn, nhưng mỗi ngày vợ anh đều trò chuyện với chồng.

Tinh lai di anh! De tra no an tinh, de che cho cho me con em

Ngày tụi mình quen nhau

Em ước gì đó chỉ là cơn ác mộng

Anh à! Thời gian trôi nhanh quá. Mới đấy mà đã gần năm mươi ngày anh nằm viện rồi. Em ước gì nó chỉ là một cơn ác mộng trong đêm thiếu vắng anh mà thôi.

Em ước sau một đêm dài khủng khiếp đó, mở mắt ra em lại thấy anh đang nằm bên em, quàng tay mà ôm lấy em rồi nói: “Đừng sợ, đã có anh đây rồi”. Thế nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh mà thôi.

Chuỗi ngày tươi đẹp đã không còn nữa khi em nhận được điện thoại của anh nhưng là giọng người phụ nữ lạ: “Người nhà chị bị tai nạn ở Phú Quốc nặng lắm”. Đêm hôm giữa đảo mênh mông sóng nước không thuyền bè, máy bay làm sao mà đưa anh vào đất liền được chứ? Một đêm và gần một ngày anh mới được chuyển về BV Đa khoa Kiên Giang để mổ gấp.

Tinh lai di anh! De tra no an tinh, de che cho cho me con em

Điều ám ảnh em nhất là ngày em lao xuống Kiên Giang tìm anh trong bệnh viện. Em không tin vào mắt mình, nằm trước mặt em kia là chồng em? Người đàn ông phong độ của em đâu? Một khuôn mặt biến dạng vì sưng phù, hình ảnh ấy ám ảnh em bao đêm khiến em không thể nhắm mắt. Em sợ hãi, chới với vì chỉ cần em buông tay, vĩnh viễn em sẽ mất anh…

Nước mắt em đã chảy thành sông, nhưng tính mạng anh đang mong manh như ngọn đèn leo lét trước gió, em không thể buông xuôi được. Em gắng gượng sống, gắng gượng cùng anh chiến đấu với bệnh tật, gắng gượng nuôi con để một ngày không xa phép màu sẽ đến với gia đình mình, kỳ tích sẽ đến với anh.

Bác sĩ bệnh viện Kiên Giang lắc đầu, còn em niềm tin vĩnh cửu là anh sẽ sống. Em kí giấy đưa anh về BV Chợ Rẫy ngay đêm 22.2 rồi bế con theo xe đò về. Con trai bé bỏng chỉ mới hơn 3 tháng mà vất vả ngược xuôi cùng mẹ. Nhìn con mà nước mắt em tuôn rơi. Cảnh tượng người vợ tất tả tay bế bồng con lao đao theo chồng từ bệnh viện này đến bệnh viện kia sao mà bi thương?

Tinh lai di anh! De tra no an tinh, de che cho cho me con em

Cầu mong phép màu sẽ đến với anh

Ba tuần ở Chợ Rẫy là ba tuần em sống trong sợ hãi. Bác sĩ kết luận: Anh bị dập não trán phải, xuất huyết não thất, viêm màng não mủ, viêm lều đại não, liềm tiểu não, viêm phổi. Những ngày tháng đó, em nhai cơm như nhai rác, con thì bỏ mặc cho bà ngoại.

Đêm đêm thảng thốt giật mình sợ điều xấu nhất xảy đến, anh có biết cảm giác ấy? Mỗi ngày, bác sĩ chỉ cho vào gặp một giờ đồng hồ. Em theo chân bác sĩ, gặng hỏi bác sĩ về bệnh trạng của anh. Bác ấy chỉ nói: “ Ca này khó cứu sống lắm”. Em khuỵu xuống, tưởng như đất trời sụp đổ. Tai ù đi vì đau đớn. Anh ơi, lẽ nào lại thế? Em khấn nguyện Trời Phật ngày đêm, cầu mong phép màu sẽ đến với anh.

Và đúng là “Trời không phụ lòng người”, anh đã qua được cơn nguy kịch. Bác sĩ Chợ Rẫy đúng là những ông bụt, bà tiên đã mang anh trả về cho em. Em vui mừng khôn xiết, bố mẹ vui mừng khôn xiết, tất cả đều chúc mừng em, chúc mừng gia đình mình, coi như nhà mình phước còn lớn.

Ba tuần, BV cho xuất viện. Bác sĩ cho lựa chọn hai nơi: BV Điều dưỡng Q8 và BV Ngoại thần kinh quốc tế (BV NTKQT). Cách đây 6 năm em cũng đã từng được đưa qua BV Q8 từ Chợ Rẫy do tai nạn giao thông bị xe tải cán, nhưng anh đang bệnh nặng, nên em quyết định đưa anh về BV NTKQT dù biết rằng chi phí sẽ đắt đỏ.

Những ngày đầu tại BV CK NTKQT, anh nằm trên phòng Săn sóc đặc biệt ICU, em thấy anh tiến bộ lắm, vào hỏi gì anh cũng gật. BS cho anh xuống phòng 208 là phòng bệnh nặng nhưng có người nhà 24/24 để anh được gần gũi và nhanh chóng hồi phục.

Thế mà có ai ngờ đâu, số phận lại bóp nghẹt trái tim em một lần nữa. Anh cứ sốt hoài. Bác sĩ lấy máu xét nghiệm, kết luận vì anh viêm phổi nên giờ bị nhiễm khuẩn phòng bệnh, virut kháng hết các loại thuốc. Anh lại chìm vào những cơn mê và em lại rơi vào hoang mang, chông chênh cực độ.

Thuốc đặc trị mỗi ngày 9 – 10 lọ, mỗi lọ từ 500.000 – 1.000.000 đồng. Ai nghe cũng xây xẩm mặt mày. Hằng ngày, em đều vào nói chuyện với anh nhưng anh chỉ mở mắt, nhắm mắt một cách vô thức. Hai tuần đánh thuốc như thế mà em ngỡ như cả thế kỷ. Anh ơi, tiền, chưa bao giờ tiền với em lại quý giá đến thế. Mỗi ngày nằm của anh là gần hai tháng lương của em.

Từ lúc anh nằm viện đến giờ, em đã vay không biết bao nhiêu, xin không biết bao nhiêu rồi mà vẫn như muối bỏ bể? Anh ơi, em phải làm sao đây? Cả đời em chưa bao giờ mua vé số, vậy mà từ khi anh nằm viện em năng mua lắm, em mua và mong mỏi điều kì diệu sẽ đến, em sẽ có tiền lo cho anh…

Hôm nay cũng như bao ngày em lại vào thăm anh. Anh đã phản xạ tốt hơn khi em gọi. Em mở đoạn ghi âm con trai nói chuyện. Em hỏi anh có biết ai không, anh trả lời là biết. Em hỏi ai? Anh nói “Ben”. Em vui lắm. Nhưng khi hỏi anh có muốn gặp con không anh lại lắc đầu.

Em không biết anh lắc đầu là vì sao, nhưng em đoán có lẽ do anh sợ con nhỏ quá sẽ lây bệnh. Em nghĩ vậy để đỡ buồn vì em sợ anh không nhớ đó là con trai mình. Anh có biết, bao nhiêu ngày tháng chạy chữa mình mới có được Ben không ? Thế mà giờ anh lắc đầu…

Em nhớ hồi tháng 6 năm ngoái mình mất xe máy, chiếc xe duy nhất của hai vợ chồng, em buồn lắm. Anh thì chẳng thể hiện sự tiếc nuối gì. Thấy em khóc vì tiếc của, anh bảo: “Của đi thay người em ạ. Năm nay, mình lời tới 1 tỷ cơ đấy. Có con trai là niềm vui lớn nhất rồi”. À, thì ra là thế. Mấy năm trước anh bị quai bị, tưởng là không thể có con được nữa, hai vợ chồng gom góp tính hè sẽ vay thêm để đi thụ tinh nhân tạo nhưng sau lần mổ ở Bình Dân mình đã có được con. Hai vợ chồng vui sướng lắm. Có niềm vui nào hơn niềm vui này nữa?

Anh này! Ai cũng hỏi thăm anh, quan tâm anh đấy. Người thân, bạn bè và cả những người mình chưa từng gặp mặt mà theo dõi câu chuyện vợ chồng mình qua mạng cũng đang mong ngóng anh hồi tỉnh từng ngày.

Ai khi nghe tin cũng đã an ủi, động viên em, còn chuyển cho em những đồng tiền quý giá để em chạy chữa cho anh nữa. Anh nợ tất cả mọi người lời cảm ơn. Món nợ ân tình ấy, mình em không trả nổi đâu. Anh hãy nhanh tỉnh dậy, nhanh hồi phục để cùng em đáp đền anh nhé!

Em đã gặp bác sĩ Phan Quảng Hà, người điều trị trực tiếp cho anh rồi. Bác sĩ nói não và phổi của anh đã ổn, virut cũng đã diệt được, giờ anh có thể chuyển về BV gần nhà để tiện cho người nhà. Em vui, vui vô cùng.

Nhưng em vẫn chưa biết chuyển anh về BV nào để anh không bị lây nhiễm chéo lần nữa? Em đi xem mấy bệnh viện rồi anh ạ, Gia Định nè., 175 nè, BV quân y 7A nè, Chỉnh hình phục hồi chức năng nè. Vậy mà ở đâu cũng quá tải, lại còn không nhận bệnh đã ổn nữa chứ. Em đang lo đi hỏi những người quen thân để họ tư vấn mà giờ chưa được trả lời .

Anh ơi, em là người phụ nữ yếu đuối lắm, vấn đề gì phát sinh trong cuộc sống em đều hỏi anh cả, còn giờ không có anh, em không biết hỏi ai? Anh à, nhanh tỉnh lại đi anh. Hãy tỉnh lại để yêu thương, che chở cho mẹ con em; tỉnh lại để trả nợ ân tình cho tất cả những tấm lòng vàng đã giúp đỡ mình anh nhé.

Nguyễn Thị Huyền

(giáo viên Trường THCS Lý Tự Trọng, Q.Gò Vấp)

Quan tâm, đồng cảm với hoàn cảnh của gia đình chị Nguyễn Thị Huyền - anh Lê Văn Khiêm, bạn đọc liên hệ qua điện thoại: 0985308168, Facebook: Huyền Nhỏ. Số Tài khoản: Agribank cn Bắc Sài gòn 6321205149129, chủ tk Nguyễn Thị Huyền. Xin trân trọng cảm ơn.

Tin cùng chuyên mục

Bài viết mới

3 MV Việt đình đám mang phong cách arty

Theo trào lưu hoài cổ, bên cạnh những phong cách retro, cũng có nhiều nghệ sĩ Việt Nam đã thử nghiệm phong cách nghệ thuật arty. Với những mảng màu, khối ảnh, khung hình, đây được xem là xu hướng mới trong âm nhạc thời gian tới.

Lên trên